Thâm nhập mặt tối của ngành công nghiệp phim người lớn Mỹ
- 0
-
0chia sẻ
-
Nhiều cô gái tại Mỹ được chào mới đến với ngành công nghiệp phim người lớn với mức cát-sê “khủng” và có cuộc sống hào nhoáng không kém gì các diễn viên thực thụ. Sự thật có phải như vậy?
Nếu ai đã từng choáng váng khi tìm hiểu về ngành công nghiệp phim người lớn tại Nhật hay còn gọi là JAV thì hẳn sẽ còn “sốc” hơn rất nhiều về lĩnh vực “nhạy cảm” này tại Mỹ. Trong khi các bộ phim khiêu dâm đến từ Nhật Bản chiếm thị phần 20% với mức doanh thu hằng năm lên tới hàng tỷ USD, tại Mỹ ngành này chiếm tới 10 đến 12 tỷ USD trong tổng số hơn 90 tỷ USD doanh thu toàn cầu.
Theo thống kê của trường đại học bang New Mexico, có khoảng 200 công ty cho ra đời 4.000 tới 11.000 bộ phim được xuất xưởng và phát hành đi khắp nơi. Người ta cũng ước tính được rằng có tới 72 triệu lượt truy cập hàng tháng vào 4,2 triệu trang web khiêu dâm khác nhau, riêng số người Mỹ đã chiếm tới 40 triệu, họ sẵn sàng bỏ tiền để được xem các bộ phim “hiếm”, “chất lượng cao” và dĩ nhiên trở thành khách “ruột” của ngành công nghiệp phim người lớn này.
Nếu ở Nhật còn “nhân đạo” tới mức đặt ra quy tắc “ngầm” cho các diễn viên người lớn như phải tôn trọng các nữ diễn viên, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng, kiểm tra thể chất kỹ càng trước khi bước chân vào nghề thì ở Mỹ, những việc này đều bị ngó lơ. Chính một cựu diễn viên đã nói rằng ngành công nghiệp này ở bang California đầu rẫy những sự phá hoại, ma túy, lạm dụng tình dục và bệnh xã hội.
Những sự thật dưới đây có thể khiến nhiều cô gái trẻ phải “vỡ mộng” về ngành phim “hút khách” này.
Mức thù lao rẻ bèo
Nhiều cô gái được “rót mật vào tai” với những câu chào mời một công việc vừa “sung sướng” lại kiếm bộn tiền. Thế nhưng, một nữ diễn viên với mức thù lao 2.500 USD cho mỗi bộ phim, làm việc 5 giờ mỗi ngày và từ 10-15 ngày/tháng và phải tự chi trả các khoản phí cho các dịch vụ làm đẹp và cuộc sống xa hoa thì nó chẳng thấm vào đâu. Nam giới còn bị ngược đãi hơn nhiều khi thu nhập chỉ bằng 1/3 nữ giới chỉ vì họ không được trả tiền bản quyền.
Bệnh lây qua đường tình dục, HIV là “chuyện thường”
Việc thực hiện các hành vi tình dục kéo dài, lặp lại trong thời gian ngắn, cùng với nhiều người khác nhau và không sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ khiến cho các diễn viên chẳng thể kiểm soát được sức khỏe của họ. Có tới 80% diễn viên phim khiêu dâm mắc bệnh, 66% mắc bệnh có liên quan đến virus Herpes, 7% khác bị HIV, còn lại là các căn bệnh khác (thống kê năm 2010). Con số đáng báo động này đã khiến chính phủ Mỹ phải tiến hành can thiệp bằng cách đặt ra điều luật yêu cầu các nhà sản xuất sử dụng bao cao su cho các diễn viên.
Bên cạnh đó, các cô gái bước chân vào ngành này đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 19-21 tuổi và đa phần đều thất học, dẫn tới nhận thức chưa đầy đủ, dễ sa ngã vào cạm bẫy của ma túy, rượu và bị lừa lọc bởi những gã sở khanh. Cơ thể của họ ngày càng trở nên tồi tệ khi phải liên tục sử dụng thuốc nhuận tràng và thanh lọc cơ thể bằng nước chanh trong khoảng thời gian 24-48 giờ trước khi bấm máy. Lý do được đưa ra là các nhà làm phim muốn các nhân vật trong sản phẩm của mình phải thật “mượt” và “nạc” theo đúng nghĩa đen.
“Bước chân đi cấm kì trở lại”
Một khi đã bước chân vào nghề là khó thoát, đó là những gì các nữ diên viên người lớn đã chiêm nghiệm được sau nhiều lần đi tìm “tự do” cho bản thân. Tờ Mic News đăng tải hoàn cảnh của một cô nàng 18 tuổi mới chập chững vào nghề. Trải qua nhiều áp lực nặng nề, cô gái này quyết định rút chân khỏi ngành nhưng chẳng bao lâu lại phải quay về nghề cũ. Lý do không phải là vì cô không có năng lực mà là cô bị các đồng nghiệp nam tại chỗ làm mới đối xử thiếu tôn trọng vì họ nhận ra cô trong những thước phim khiêu dâm trước đó.
Sự thật đáng buồn này đã và đang diễn ra cho nhiều nữ diễn viên phim người lớn tại Mỹ và cả trên thế giới. Sự coi thường và phủ nhận của xã hội khiến họ không cách nào hòa nhập và quay lại cuộc sống bình thường như bao người.
Bình luận