“Mr. Holmes”: Khi Sherlock Holmes không còn là truyện trinh thám

“Mr. Holmes”: Khi Sherlock Holmes không còn là truyện trinh thám
Không còn là câu chuyện về những mưu đồ hiểm ác, toan tính thiệt hơn hay các suy luận sắc bén, phần phim “Mr. Holmes” kể về một ông già đã 93 tuổi phải đấu tranh với chứng lãng quen dù rằng vẫn có được trí thông minh và kinh nghiệm tuyệt vời. Nếu phải tóm lược một cách trần trụi toàn bộ câu chuyện trong phim “Mr. Holmes” thì có lẽ sẽ là như vậy. Nhưng khi nhân vật chính là Sherlock Homes thì sẽ ra sao?
“Mr. Holmes”: Khi Sherlock Holmes không còn là truyện trinh thám
Phải nói trước rằng, phần phim này sẽ khiến nhiều người cảm thấy thất vọng nếu cứ giữ khư khư hình tượng nhân vật Sherlock Holmes quen thuộc. Một trong những yếu tố làm nên hình tượng của vị thám tử lừng danh này chính là thói quen hút tẩu, nhưng giờ đây ông lại thú nhận rằng thực ra ông thích xì-gà hơn. Tôi thì không nghĩ như vậy, xì gà và thuốc lá nói chung luôn để lại tàn thuốc, còn tẩu thì phù hợp hơn vì thuốc sẽ cháy hết trong bõ tẩu, không để lại dấu vết. Dù sao thì đó cũng chỉ là một tình tiết nhỏ, bên cạnh vụ chiếc mũ săn nai. Và, một người khác cũng không xuất hiện, hay nói đúng hơn là chỉ thoáng qua chưa đủ để lộ mặt. Đó chính là người bạn tri kỉ của Sherlock Holmes, bác sĩ Watson (tên đẩy đủ là John H. Watson). Người đàn ông này có tính cách gần như đối lập so với ngài Holmes, không còn thích phiêu lưu, chỉ muốn có cuộc sống ổn định. Chính bởi vậy mà cặp trùng bài này chia tay nhau, nhưng bác sĩ Watson cũng mất sớm để Holmes cô độc.
“Mr. Holmes”: Khi Sherlock Holmes không còn là truyện trinh thám
Trở lại câu chuyện chính. Sau 35 năm nghỉ hữu, ai cũng phải thay đổi chứ không riêng gì Sherlock Holmes. Cuộc đời ông gắn liền với căn nhà ở miền thôn quê, nhưng đó là điều mà tôi thất vọng ở câu chuyện này. Trong suốt các câu chuyện trước đây, Sherlock Holmes chưa từng bỏ cuộc. Nhưng một thương vụ thất bại khiến cho ông mất toàn bộ dũng khí để tiếp tục. Sherlock Holmes từ đó chỉ còn xuất hiện trên điện ảnh, và những quyển tiểu thuyết mà bác sĩ Watson kể lại. Sherlock Holmes lúc đó gần 60 tuổi, ông vẫn đủ nhanh nhẹn và sự tinh tường của một thám tử. Nhưng càng về giá, trái tim của ông ngày càng mềm yếu, lương tâm của ông càng rằn vặt, trong khi thói quen của ông vẫn là bám lấy lý trí và trí tuệ của mình để sinh tồn. Điều đó khiến cho ông phải sống cô độc cho đến cuối đời. Tôi tự hỏi rằng, vinh quang của Sherlock Holmes sẽ cho ông được cái gì, và niềm vui của ông nằm ở đâu. Và bộ phim này đã giúp tôi giải đáp điều đó. Vinh quang của ông vẫn tồn tại tới 35 năm sau, nhưng cuộc đời của ông thì trở nên tẻ nhạt, phải bám víu lấy đàn ong để gỡ gạc lại phần nào trí nhớ của tuổi già. Dù vẫn còn minh mẫn, nhưng những người thân bên cạnh ông lần lượt ra đi, kể cả người quản gia cùng đứa con trai của cô. Vào buổi sáng đen đủi, nếu quý ngài Holmes trượt chân ngã trên sàn nhà. Có lẽ sẽ chẳng ai biết cho đến khi ông bác sĩ tới thăm nom. Vị bác sĩ này từng mời Holmes tới sống ở gần để tiện chăm sóc, nhưng bị gạt đi. Cao trào của bộ phim cũng là lúc Holmes lớn tiếng thú nhận với cậu bé Roger rằng “Trong cuộc đời ta cũng có rất nhiều điều hối hận”. Bất cứ ai cũng cần dùng tình cảm để níu giữ mọi người ở lại, thay vì để họ biến mất khỏi cuộc đời mình. Vinh quang trong công việc là điều cẩn thiết, song không đủ để hạnh phúc.

Nên xem

Bình luận