Lost in Translation

Lost in Translation
Không phải là một bộ phim mang tính chất đại chúng, 'Lost in Translation' chỉ dành cho những ai đã từng trải qua tận cùng của nỗi cô đơn để cảm nhận và thấy lại sự lẻ loi, đơn độc trong từng khoảnh khắc. ‘Lost in Translation’ là câu chuyện về cuộc gặp gỡ của hai người Mỹ trên đất khách, người đàn ông trung niên Bob Haris - một ngôi sao điện ảnh sang Tokyo quay quảng cáo - và cô gái trẻ nóng bỏng và quyến rũ đang trong giai đoạn "khủng hoảng tuổi 20" có tên Charlotte cũng đến đây theo anh chồng nhiếp ảnh gia bận rộn đi công tác.  

Trailer film

Bộ phim xoay quanh sự kết nối tình cờ giữa một người đàn ông với cuộc sống hôn nhân ngày càng nguội lạnh và một người đàn bà trẻ cũng mang sự thất vọng và mất phương hướng trong cuộc hôn nhân của mình. Họ là hai con người khác nhau hoàn toàn về tuổi tác, thân phận, chỉ có chung nỗi cô đơn, lạc lõng trong cuộc đời mênh mông, rộng lớn cứ ồn ào vụt qua.  

Lost in Translation

Hai nhân vật Bob và Charlotte

Thật khó có thể định rõ mối quan hệ của Bob và Charlotte trong phim, vì đó không phải là một mối quan hệ yêu đương, càng không phải là vấn đề tình dục của hai con người tìm đến với nhau trong lúc cô đơn. Gặp gỡ, họ không ngay lập tức nhận ra mình thuộc về nhau, cũng không có sự vồ vập hay say mê hứng khởi kiểu dục vọng cuồng nhiệt. Giữa hai con người này từ đầu đến cuối chỉ là sự sẻ chia, đồng điệu của tâm hồn. Họ trò chuyện và ngủ qua đêm bên nhau chỉ với cái chạm tay dè dặt của người đàn ông nhẹ lên chân của người đàn bà. Chính sự rề rà, khó đoán ấy càng làm cho “Lost in Translation” trở nên nôn nao, khắc khoải và u buồn.  

Lost in Translation

Bob và Charlotte nằm bên nhau

Ở khoảnh khắc nào đó, Bob và Charlotte gặp gỡ nhau khi tâm hồn tìm được sự đồng điệu, chợt chạm vào nhau rồi lại tách ra xa. Những câu chuyện, lời nói của họ rời rạc, không liền mạch , thường bị rơi tõm vào khoảng không im lặng. Họ chia sẻ với nhau những điều vô cùng giản dị, bình thường, họ nói về chính họ, về sự khủng hoảng, những vấn đề cá nhân, chứng mất ngủ, về sự không thể hòa hợp được với Tokyo – nơi người ta không chịu nói tiếng Anh.  

Lost in Translation

Cuộc chuyện trò của hai nhân vật chính

Ngay cả khi ở trên đất Mỹ, Bob và Charlotte cũng cảm thấy lạc lõng, nhưng trên thành phố xa lạ, đầy ồn ào náo nhiệt này càng làm cho sự lạc lõng của họ trở nên rõ ràng hơn. “Lost in Translation” đã vô cùng thành công khi khắc họa sắc nét nỗi cô đơn tỏa ra từ mọi ngóc ngách trong tâm hồn hai con người này. Nỗi cô đơn không chỉ xuất hiện qua cái nhìn của Charlotte xuống thành phố qua ô cửa kính – một thành phố luôn vận động hối hả - trong khi cô vẫn ngồi yên, bó gối, không biết mình phải đi đâu, làm gì, nỗi cô đơn không chỉ là những đêm trằn trọc mất ngủ, những lần tay không ngừng chuyển kênh TV, không chỉ là đôi mắt hằn sâu sự mỏi mệt bơ vơ của Bob; nỗi cô đơn ấy còn hiện hữu ngay trong sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống bên ngoài kia, khi Charlotte cầm chiếc ô trong suốt ngơ ngác lẫn trong đám đông, hiện lên trong những câu chuyện rời rạc khi họ bên nhau, và thấm đẫm trong làn khói thuốc trên tay Charlotte. Sự cô đơn, lạc lõng trong thế giới ấy ảm đạm đến tội nghiệp.  

Lost in Translation

Charlotte lạc lõng giữa biển người

Lost in Translation

Cô gái ngồi bó gối nhìn xuống thành phố náo nhiệt

Cảnh quay cuối cùng có lẽ là cảnh quay ý nghĩa và đáng nhớ nhất phim, khi Bob thì thầm điều gì vào tai Charlotte, lời thì thầm được giữ như một điều bí mật của hai người, có thể là lời hẹn gặp lại, một câu chào, hay là lời tỏ tình, không một ai biết. Rất giản dị và nhẹ nhàng, bộ phim kết thúc để bảo vệ khoảnh khắc ấy của hai người mãi là riêng tư, bí mật, đó hẳn phải là điều gì đó thực sự hạnh phúc và cần được gìn giữ, cảm nhận bằng cả tấm lòng.  

Lost in Translation

Rõ ràng, ‘Lost in Translation’ không phải là một thước phim tình cảm lãng mạn, càng không phải là một giấc mơ hạnh phúc, cái nó thể hiện là thực tại lạnh lẽo đến phũ phàng của sự cô đơn. Tuy nhiên, bộ phim đã khắc hoạ một cách vô cùng giản dị và tĩnh lặng về những trải nghiệm cảm xúc trong cuộc sống, chính là hiện thực mà con người chúng ta đang phải đối diện hàng ngày. Vì cuộc đời luôn là như vậy, hạnh phúc không phải cứ muốn là có, tìm là thấy, là có thể vòng tay ôm trọn.

Nên xem

Cùng chủ đề

Bình luận