Hope
- 0
-
0chia sẻ
-
Là câu chuyện về nỗi đau nhưng không tập trung khai thác vào sự tuyệt vọng, cũng không hướng đến giấc mơ về sự công bằng tuyệt đối, nơi những kẻ biến thái tội đồ cần phải đền tội, ‘Hope’ là hạt giống ươm mầm những “hy vọng” được gia đình gieo vào tâm hồn cô con gái nhỏ để cùng em vượt qua vết thương cả về thể xác lần tinh thần.
‘Hope’ khai thác đến vấn nạn đau lòng của xã hội liên quan đến việc bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em, được viết dựa trên một sự kiện có thật từng gây chấn động Hàn Quốc năm 2008, nạn nhân trong phim là cô bé 8 tuổi có cái tên So Won – cái tên có nghĩa là “Hy vọng” – em đã bị tấn công hết sức dã man bởi một tên biến thái bệnh hoạn trong buổi sáng trời mưa tầm tã khi đang trên đường đi học. Tai nạn bất ngờ gây ra bởi kẻ vô nhân tính đã khiến cho tương lai của một cô bé rất mạnh mẽ, tự lập chao đảo và tối sầm lại. Không chỉ là nỗi đau đớn vô cùng về thể xác phải mang hậu môn nhân tạo và không thể chủ động tiểu tiện, đó còn là sự hoảng loạn về tinh thần mà cả cả cuộc đời em phải mang theo.
Trailer film
Trong phim, có rất nhiều câu thoại của So Won dù đơn giản nhưng khiến người xem phải quặn thắt tim, ai có thể trả lời được những câu hỏi của em, ai có thể cảm hết nỗi đau lớn đến thế nào trong trái tim bé bỏng ấy “Con đã làm gì sai?”; “Tôi muốn chết là khi sống không còn ý nghĩa nữa”; “Con ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Khi con thức dậy mọi việc sẽ như cũ. Nên con đã cố gắng uống thuốc. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như vậy.” Hay trong lúc em đau đớn nhất, em vẫn lo lắng đến công việc của bố mẹ “con sợ bố mẹ bận, nên con gọi 112 để bắt chú người xấu ấy đi”. Những câu nói vô tư, không mảy may suy nghĩ, nhưng lại để lại một nỗi đau xé lòng cho những ai làm cha làm mẹ. Cuộc sống khó khăn cơm áo gạo tiền đôi khi đã vô tình khiến ta thiếu đi một chút quan tâm cho con cái mà vương vào tâm hồn trẻ thơ một sự cô đơn không thể sẻ chia.Hình ảnh So Won vô cùng đáng yêu, mạnh mẽ và tự lập
‘Hope’ cũng lột tả mặt trái của truyền thông khi cách tiếp cận “nỗi đau” của một đứa trẻ. Sự tò mò, cuống quýt của giới truyền thông khi “săn tin” và “tiếp cận khai thác quá sâu nỗi đau của người bị hại” cũng khiến trái tim người xem đau nhói. Khi tin tức càng lan rộng, càng thu hút nhiều người đọc thì việc So Won trở lại với cộng đồng sẽ càng khó khăn hơn. Và dù muốn hay không, truyền thông cũng đã vô tình gây thêm những nỗi đau khó thể nói hết thành lời. Cảnh người bố bế So Won chạy trốn một cách hoảng hốt, sợ hãi như chính mình là kẻ tội đồ vô cùng đối lập với vẻ mặt ngông nghênh, trơ tráo của tên tội phạm. Có lẽ vậy, cuộc sống là chuỗi những bất công, trái lòng đến xót xa, khi người bị hại luôn là những người phải sống đầy “tủi nhục” và chiến đấu với hiện tại và dư luận xung quanh mình. Tên tội phạm bị kết án 12 năm tù giam, một cái án quá đơn giản cho hành vi tàn bạo của hắn. Thế nào là công bằng, thế nào là công lý, sẽ chẳng ai có một câu trả lời nếu nhìn vào đôi mắt bất lực đầy căm hờn ầng ậc nước của người bố, và nghe thấy câu thét nhói tim của người mẹ “12 năm, các người có biết khi đó con bé còn chưa tới 20 tuổi không?” Tiếng hét lọt thỏm trong đám đông và khụy lại trong khung cảnh hỗn loạn, không lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau này.Nỗi đau của người mẹ
Nỗi đau trong mắt người cha
Bộ phim có thể nói là cơn ác mộng kinh hoàng của một đứa trẻ, mà nếu bạn có con nhỏ, chắc chắn bạn sẽ không thể không giật mình thảng thốt. Chắc chắn bạn cũng thông cảm được với lời nói trong lúc tột cùng đau đớn và uất hận của người mẹ: “Tôi ước gì tất cả những đứa trẻ đều phải chịu như con tôi…” Vì nếu không trải qua, chắc hẳn chẳng ai có thể hiểu được những con người ấy phải chịu những tổn thương sâu sắc đến thế nào.Nỗi đau về thể xác So Won phải chịu
Những cảnh quay cuối cùng của ‘Hope’ có thể nói là những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và nhân văn. So Won ôm chân cha mình, ngăn cha không “thay công lý” giết hại tên biến thái khiến người xem dù căm phẫn đến đâu cũng phải chùn lòng lại, có lẽ trong cuộc đời này còn có quá nhiều thứ tốt đẹp khác, xứng đáng để yêu quý và nâng niu, hơn là quan tâm đến việc phán xét cái chết hay sự sống cho tên tội phạm kia.Cô bé nhận ra người bạn hoạt hình luôn theo động viên và xoa dịu nỗi sợ hãi của mình là bố
‘Hope’ đúng là một câu chuyện buồn, thế nhưng, song song với điều đó, ‘Hope’ hướng người xem đến hình ảnh những con người với nghị lực sống phi thường, trong tận cùng của nỗi đau, những con người bé nhỏ ấy đã tìm mọi cách để chiến thắng số phận, tiếp tục hy vọng và vun đắp hạnh phúc.
Bình luận