Tham vọng với kịch bản nhét tối đa các nhân vật cổ tích tới chật ních, song ‘Into the Woods’ (Khu rừng cổ tích) không tạo được kịch tính cần thiết với các ...

Tham vọng với kịch bản nhét tối đa các nhân vật cổ tích tới chật ních, song 'Into the Woods' (Khu rừng cổ tích) không tạo được kịch tính cần thiết với các nút thắt hời hợt, khiến diễn tiến câu chuyện cứ trôi đi khá nhạt nhòa, và ngày một nặng nề về cuối phim. Chưa kể, màn âm nhạc trong phim cũng có thể được coi như một thất bại trên khía cạnh nghệ thuật.  

Nhóm nhân vật chính của Into the Woods

'Into the Woods' là bộ phim nhạc kịch được sản xuất năm 2014 tại Mỹ, do Walt Disney Pictures ấn hành. Bộ phim được dựng từ vở nhạc kịch cùng tên với kịch bản của Jamse Lampine (hợp tác cùng Stephen Sondheim) và được dàn dựng bởi đạo diễn Rob Marshall. Rob từng đoạt giải Oscar với bộ phim âm nhạc Chicago (2002), trong khi đó, dàn diễn viên với các tên tuổi lừng lẫy gồm Meryl Streep, Johnny Depp, Anna Kendrick, James Corden... như những tấm vé thông thành để 'Into the Woods' lướt thẳng tới danh sách những bộ phim ăn khách và thành công thương mại. Tuy nhiên, sau một thời gian công chiếu, tạp chí đánh giá phim uy tín IMDb chỉ chấm bộ phim ca nhạc Into the Woods 6,6 điểm (trong khi đó, bộ phim đoạt giải Oscar Chicago đạt 8,2 điểm). Để có trải nghiệm thực tế, Stereo đã..."Into the Cinema" để thưởng thức 'Into the Woods'. Sau gần 2 tiếng của bộ phim, chúng tôi thừa nhận hoàn toàn đánh giá của IMDb, và cho rằng đây là một đánh giá công bằng, thậm chí, có phần hơi ưu ái đối với Rob Marshall.  

Từ một người vợ rất mực yêu chồng và đau đáu với việc sinh hạ 1 đứa con, cô vợ bác làm bánh bỗng chốc trở thành một người phụ nữ lăng loàn

Không thể phủ nhận độ quy mô và sự hoành tráng của cốt truyện, của các tuyến nhân vật khi có tới 5 cốt truyện được kể đồng thời, đan xen và đạo diễn phải xử lý làm sao để cả 5 tuyến nhân vật cùng các vấn đề của họ ràng buộc với nhau, cùng tạo nên nút thắt, và mở nút cho 'Into the Woods'. Tuy nhiên, có lẽ vì quá ôm đồm nên không một câu truyện nào để lại ấn tượng. Kịch tính của bộ phim cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, không có yếu tố bất ngờ. Các nhân vật được khắc họa có phần xấu xí. Có thể khi viết kịch bản, Jamse Lampine đã cố gắng làm mới các nhân vật cổ tích. Song nếu biến cô bé quàng khăn đỏ thành một đứa trẻ tham ăn, cộc cằn và hay ăn cắp vặt; vợ bác làm bánh từ một người khát khao được làm mẹ bỗng chốc trở thành một phụ nữ lăng loàn; chú bé chăn bò thậm ngốc nhưng ăn cắp như ranh..., thì hơi quá. Viêc đưa 1 diễn viên tầm cỡ như Johnny Depp vào vai sói xuất hiện chưa đến 10 phút chỉ có thể hiểu đạo diễn muốn đánh bóng tên tuổi cho bộ phim.  

Johnny Depp chỉ xuất hiện thoáng chốc không để lại ấn tượng gì

Ở khía cạnh âm nhạc, giọng ca của từng diễn viên không đến nỗi tệ, có người đã từng thành công với những bộ phim ca nhạc nổi tiếng, ví như Meryl Streep trong Mamma Mia. Song đạo diễn và cố vấn âm nhạc quá trung thành với nguyên tác mà phần nhạc kịch chiếm tới 70% các câu thoại, và đáng tiếc, gần như 100% giai điệu được lặp đi lặp lại với lối hát cổ, ở tone cao, tròn vành, rõ tiếng, âm lượng lớn. Chính những kỹ thuật được lặp đi lặp lại trong vòng 2 tiếng này khiến âm nhạc của bộ phim quá đơn điệu, và cho tới cuối phim, nó thực sự gây khó chịu cho người xem. Một điểm không thể bỏ qua, không rõ Rob xây dựng bộ phim này cho đối tượng nào, nếu cho người lớn thì các tình tiết quá đơn giản, có phần ngớ ngẩn, nếu cho trẻ con, thì quá rườm, thiếu tính hài hước, chưa nhân văn và tone màu của phim quá u ám. Ngay cả Hollywood, Walt Disney, Rob Marshall cùng dàn sao cũng có lúc kém thuyết phục.