Tối tăm, chới với, ẩm ướt và vô định là những cảm nhận chung nhất sau khi xem ‘Đập cánh giữa không trung’. Bộ phim hơi nặng nề với tông ...
Tối tăm, chới với, ẩm ướt và vô định là những cảm nhận chung nhất sau khi xem 'Đập cánh giữa không trung'. Bộ phim hơi nặng nề với tông màu u ám chủ đạo và nhịp độ chậm, nhưng đáng xem, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, 9x, 10x.
'Đập cánh giữa không trung' chỉ là những cảnh quay qua lại giữa 4 nhân vật chính. Bộ phim xoay quanh quãng đời đầy khó khăn của cô sinh viên Huyền với cái thai ngoài ý muốn cứ ngày một lớn lên trong bụng, muốn bỏ đi cho đỡ rắc rối - theo phản xạ phổ biến của giới trẻ, nhưng không đủ tiền để làm thủ thuật. Mối quan hệ thân thiết với một trai pê-đê “đứng đường” đã dẫn Huyền tới việc bán mình để có tiền lo giải quyết cái thai. Người bạn trai của cô, một công nhân chuyên sửa đèn cao cáp, một thanh niên mới lớn, mê đá gà và những lúc bên bạn gái không biết làm gì, chỉ biết “đè ra làm tí”, mà nếu không được thỏa mãn, lại tìm tới gái điếm. Một nhân vật khác rất ít thoại, là người khách mua dâm kỳ quặc. Người khách trong 5 lần đầu tiên bán mình của Huyền.
Bộ phim dài gần 2 tiếng trôi với tốc độ rất chậm, bằng cả thủ pháp quay phim lẫn ý tứ kịch bản của đạo diễn. Phim lấy bối cảnh cuộc sống của những con người thuộc tầng lớp yếm thế trong xã hội, mặc dù, họ đều còn rất trẻ: một cô sinh viên miền núi xuống thành phố trọ học có thai ngoài ý muốn, một cậu công nhân đèn đường mê đá gà và anh chàng “bóng” đứng đường.
Tuyến nhân vật chính của bộ phim, dù là công nhân, hay trí thức tương lai (tạm gọi như vậy với cô sinh viên), hoặc người bán thân nuôi miệng…, đều có những điểm rất chung trong cuộc sống. Đó là sự cùng quẫn, hoang mang và bất lực. Hoàn toàn không phải bởi họ thiếu tiền, mặc dù, điều này là đương nhiên, và là một trong những “đặc điểm nhận dạng” của giới sinh viên từ tỉnh lẻ, hay nhiều người lao động chân tay.
Họ như những con người bị ném xuống biển, nhưng chưa được dạy cho kỹ năng bơi, và cũng không được chỉ cho đâu là bờ. Lắm khi, họ hăm hở bơi ngược ra biển mà nghĩ rằng mình sắp về nhà. Hoặc giả nhìn thấy cái lưng con cá mập mà cứ ngỡ sắp vớ được một mảnh ván cứu sinh.
Không ai có thể cứu được họ, ngoại trừ các nhân vật tự cứu lấy mình. Nhưng điều này dường như là bất khả, bởi các nhân vật trong phim sống và tư duy một cách thuần bản năng và hoang dã. Họ có thể kết thân với nhau, có trách nhiệm ở một mức độ nào đó với nhau, nhưng hoàn toàn thiếu trách nhiệm với bản thân, bởi họ không được trang bị những kỹ năng đó từ khi còn ở với gia đình, cho tới nhà trường, và cả khi ra đời.
Nhân vật nữ chính trong phim là điển hình của mẫu người phụ nữ Á đông trong vòng xoáy của một xã hội đang ở giai đoạn chuyển tiếp với những hoang mang, chấp chới thường trực, nhưng vẫn đầy trắc ẩn một cách bản năng.
Bộ phim chạm tới một loạt các vấn đề xã hội: đề tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, mại dâm, cờ bạc... Thông thường, người ta gọi nó là mặt trái của một bức tranh, những góc khuất trong xã hội. Song trên thực tế, nó không trái, và cũng không khuất, mà phổ biến, và công khai. Tôi thích gọi nó bằng cái tên, một bức tranh toàn cảnh hơn.
Một số khung hình ấn tượng trong phim:
Lên khoa xin điểm, có dấu hiệu của đổi tình lấy điểm
Đi phá thai nhưng sợ đau không dám phá
Đo đếm thời gian bằng tốc độ lớn lên của đứa trẻ trong bụng
Cậu bạn trai sểnh ra là đòi: "làm tí"
Bán dâm kiếm tiền (cảnh sex trog phim rất táo bạo, hoàn toàn không che bộ phận nhạy cảm)
Một tứ lạ: đi dạo bằng xe cẩu sửa đèn
Bán dâm, nhưng vẫn phải lãng mạn
Cuộc sống của xóm tàu lửa
Căn nhà hoang nơi đôi trẻ thường tới tình tự
Khám thai
Ác mộng
(Độc giả đón đọc bài viết đầy đủ về Đập cánh giữa không trung trên E-Magazine số tháng 3.)